📖 CHƯƠNG 2
Ta không biết rằng, chỉ nửa năm sau khi gả cho hắn ta, ta đã rơi vào cái bẫy của hắn ta. Hắn ta bảo ta là ngọn cỏ dẻo dai. Nhưng bên ngoài hắn ta lại có một đóa hoa không bao giờ tàn.
Hiện tại, trong nhà củi, Mộ Dung Vân giống như một chiếc kẹo mạch nha, cứ dính lấy người ta. Gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại như một cục bột hỏng.
Sau khi tìm thấy ta, nó sải đôi chân ngắn chạy ba bước thành hai lao tới, nước mũi nước mắt lem nhem cả vào nhau, giọng khóc khản đặc, khó nhọc gọi một tiếng: "Mẹ."
Hơn một tháng sau khi Âu Dương Thanh Mai xuất hiện, Mộ Dung Vân luôn bị nhốt trong viện của tiên sinh dạy học tại gia, cách biệt hoàn toàn với ta.
Bản thân ta cũng không muốn gặp lại nó nữa. Cha nó đã dứt khoát muốn nối lại tình xưa với mẹ ruột nó như vậy, nó cũng nên về sống với cha mẹ ruột mới đúng.
Hơn nữa, ta cũng rất giận. Nhìn thấy nó, ta lại nghĩ đến người cha đã lừa dối chân tình của ta bao năm, và người mẹ đã tư thông với cha nó suốt bấy lâu.
Nhưng Mộ Dung Vân không hiểu được cảm xúc phức tạp trong mắt ta.
Nó lảo đảo nhào vào lòng ta, sụt sùi uất ức: "Mẹ, cuối cùng Vân Vân cũng trốn ra được rồi, Vân Vân nhớ người lắm."
Nhìn nó như vậy, lòng ta đột ngột như bị dao cắt, đau đến mức hơi thở nghẹn lại, sống mũi cay cay.
Dù biết nó là nhi tử của Âu Dương Thanh Mai, nhưng sáu năm tình cảm từng chút một, rốt cuộc không thể xóa sạch chỉ trong một sớm một chiều.
"Con có biết không, người đang ở chính viện bây giờ mới là mẹ của con. Sau này con phải sống cùng với mẹ Thanh Mai của con."
Vốn không muốn nói những lời thẳng thừng như vậy với một đứa trẻ sáu tuổi, nhưng thời gian gấp rút, không nói rõ ràng là không được. Vả lại, Âu Dương Thanh Mai ngày ngày đi thăm nó, chắc hẳn sẽ không hoàn toàn không có tình cảm.
Mộ Dung Vân nghe xong lời ta, ngẩn người ra.
Im lặng một hồi, từ trong lòng ta truyền đến tiếng lầm bầm nhỏ bé của đứa trẻ.
"Mẹ không cần Vân Vân nữa sao?"
"Vân Vân. . . Vân Vân không thể không có mẹ."
Ngay sau đó, gương mặt nhỏ nhắn của nó nghẹn đến tím tái, cơ thể nhỏ bé bắt đầu co giật dữ dội. Những giọt nước mắt to bằng hạt đậu không ngừng lăn dài trên mặt.
Nuôi nó sáu năm, lẽ nào ta lại không biết, nó sắp tung "chiêu cuối" rồi. Giọng của Mộ Dung Vân cực kỳ lảnh lót. Đêm khuya thanh vắng, hợp để bỏ trốn, chứ không hợp để một đứa trẻ khóc rống lên.
Gân xanh trên trán ta giật giật, ta nhanh chóng bịt miệng Mộ Dung Vân lại.
"Đừng kêu! Con không kêu, mẹ sẽ cần con!"
Từ nhỏ Mộ Dung Vân đã thông minh, lập tức nín khóc, khẽ hỏi: "Mẹ, người định đi đâu?"
Ta bực bội: "Đi xin ăn. Cn mà đi theo ta, e là sẽ chế-t đói bên đường, bị gà dẫm, bị chó bắt nạt. Gặp phải cường tặc thì sẽ bị tàn tật què cụt đấy."
Lời lẽ đanh thép, ta nhìn chằm chằm vào mắt nó, nghiêm túc hù dọa.
Sau khi Mộ Dung Đình ném nó cho ta, hắn ta chẳng mấy khi ngó ngàng, nó không thân thiết với Mộ Dung Đình. Ngày ngày lớn lên bên cạnh ta, nó tin ta nhất. Giờ nghe lời ta nói, nó sợ đến mức người run bần bật.
Ta mỉm cười hài lòng. Quả nhiên, người dù nhỏ đến mấy cũng biết điều lợi và hại.
Như vậy là giải quyết xong cái đuôi này rồi. Ta không thèm để ý đến nó nữa, quay người thò tay vào tổ gà ở góc nhà củi để mò bạc vụn.
Vàng thì khó lưu thông, bạc vụn thích hợp hơn để phòng thân trên đường đi.
Ngày Âu Dương Thanh Mai xuất hiện, ta đã bắt đầu tuồn bạc vụn vào tổ gà, đã giấu được khá nhiều. Bạc bị ta giấu rất sâu, ta mò đến mức mồ hôi đầm đìa.
Mộ Dung Vân lại cuống quýt chạy lại kéo vạt áo ta. Đôi mắt to của nó chớp chớp, nhìn ta như nhìn kẻ ngốc.
"Mẹ, đừng mò trứng gà nữa, chúng ta ôm gà đi theo, như vậy ngày nào cũng có trứng ăn."
"Mẹ, đi xin ăn cũng phải dắt theo Vân Vân."
"Trên đời này, con chỉ có mẹ là mẹ thôi. Vân Vân đi cùng mẹ, có chó đến cũng không dám bắt nạt mẹ, ở bên cạnh mẹ, dù có chế-t đói cũng không sao hết."
Mộ Dung Vân thấy ta còn do dự, lại sáp tới: "Mẹ, người lớn đi xin ăn không ai cho đâu, dắt theo con đi xin ăn mới đỡ lo chứ."
Thôi được rồi, thấy nó như vậy, lòng ta chẳng khác gì bị vạn con kiến đục khoét.
Mộ Dung Vân thì có lỗi gì chứ?
Lỗi là ở người cha khốn nạn và người mẹ ruột không biết xấu hổ của nó. Ta vất vả nuôi nó bao nhiêu năm, lẽ nào lại cam tâm nhường đứa trẻ ngoan ngoãn thông minh thế này cho bọn họ?
Nghĩ đến nửa đời sau của mình, có một đứa con bên cạnh cũng coi như được an ủi. Dắt Mộ Dung Vân đi, đôi cẩu nam nữ kia chắc chắn sẽ tức nổ phổi, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi.
Vả lại, ta đâu có đi xin ăn thật? Trong túi có vàng, trong lòng ngực có bạc vụn, nuôi một đứa trẻ sáu tuổi trong thời gian ngắn không thành vấn đề.
Vài năm qua, nhờ quan phủ chấn chỉnh, đường thủy Biện hà đã thông thẳng đến Tô Hàng, sớm đã không còn cướp bóc. Giặc cướp Giang Nam cũng đã được dọn sạch, nghe nói Tô Hàng hàng quán san sát, náo nhiệt vô cùng, là một nơi tốt để dừng chân.
Trong thời gian ngắn ngủi, ta đã đưa ra quyết định. Bỏ cha giữ con, vô cùng hợp lý.
